Thứ Năm, Tháng Hai 29, 2024
Trang chủ Nghiên cứu Phật học Nghiên Cứu Phật Học Lời đạo từ của Hòa thượng Ân Sư – Liên đoàn GĐPT...

Lời đạo từ của Hòa thượng Ân Sư – Liên đoàn GĐPT đồng hương Quảng Trị tại Huế

PGQT – Mặc dù Phật sự đa đoan nhưng Chu niên năm nào Liên đoàn cũng được sự thương tưởng, mẫn cố quang lâm chứng minh của Hòa thượng trụ trì và là Ân Sư của Liên đoàn; Thầy đã cho Liên đoàn một nơi để sinh hoạt hàng tuần; cũng cho anh chị em áo Lam Quảng Trị một nơi để nhớ về khi một mai phải xa Huế.

Trong khung cảnh trang nghiêm của buổi Lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 9. Toàn thể Huynh trưởng đoàn sinh Liên đoàn đã lắng lòng nghe đạo từ của Hòa thượng Ân Sư.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thầy xin gửi lời chào đến cựu Huynh trưởng Liên đoàn GĐPT đồng hương Quảng Trị tại Huế, cũng như là quý anh chị là những GĐPT bạn đến tham dự Lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 9 của Liên đoàn GĐPT đồng hương Quảng Trị tại Huế.

22.jpg

Trước hết, Thầy xin chúc mừng Liên đoàn đã trải qua 9 năm tồn tại. Đây là một điều mà Thầy vô cùng mừng và nhiệt liệt chúc mừng luôn. Bởi vì Thầy không nghỉ rằng, Liên đoàn này nó được kéo dài một thời gian như vậy. Mặc dù 9 năm không phải là dài đối với thời gian vô tận. Nhưng mà 9 năm đối với Liên đoàn là một sự cố gắng nỗ lực hết mình của tất cả anh chị em GĐPT. Các anh chị em đã đem hết đạo tâm của mình, đem hết lý tưởng màu Lam của mình, để thể hiện; thì đó chúng ta mới được 9 năm. Nếu như không có đạo tâm, không có lý tưởng thì chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày hôm này. Đây là điều mà Thầy đáng mừng nhất, và đáng trân trọng nhất; và Thầy chỉ nói hai từ duy nhất đó là “thương lắm”, rất là thương!

Bởi vì sao mà thương, bởi vì nói thiệt ra hoàn cảnh của các anh chị em vào Huế để đi học; dân Quảng Trị mình thì Thầy cũng đã biết rồi, nghèo khó, vấn đề kinh tế hết sức là khó khăn, cha mẹ nuôi con học hết THPT, cho con đi thi vào đại học là cả một điều vô cùng vất vã khó khăn cho cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ của các anh chị đã tạo điều kiện cho các anh chị để vô được đại học, để đi học. Trong đó cũng có phần nỗ lực của các anh chị; nếu các anh chị không có nỗ lực thì chắc chắn không thể vào Huế học đại học được. Đây là một vấn đề gọi là nổ lực hết sức của các anh chị, cho nên Thầy nghĩ rằng, Thầy rất là thương và thương lắm nữa, thương lắm.

Cái thương thứ hai nữa, đó là dù đi đâu, nhưng mà các anh chị không bao giờ quên sinh hoạt GĐPT của mình. Cái này không bao giờ quên, bởi vì các anh chị ở tại Quảng Trị đã đi GĐPT, rồi các anh chị vào Huế để đi học. Nếu như các anh chị không có tâm, không có lý tưởng thì chắc chắn vô đây thì anh chị không bao giờ đi sinh hoạt GĐPT cả. Nhưng mà với tâm niệm, với lý tưởng của mình, cho nên mặc dù xa quê hương, xa gia đình mà mình đang sinh hoạt gốc, nhưng vào đây mình vẫn đến đây để sinh hoạt, để mình tiếp nối, nuôi dưỡng cái lý tưởng của mình. Đây là điều quá đáng thương.

30.jpg

Thầy nhớ lại cách đây 9 năm, năm 2013, khi mà Thầy Nguyên Hải, lúc đó là anh Huy. Anh Huy lên thưa với Thầy “để cho con xin thành lập đoàn GĐPT Quảng Trị tại Huế, để sinh hoạt ở đây”. Thầy hết sức là băn khoăn, hết sức là lo lắng! Cái lo thứ nhất: không biết là thành lập có người đi sinh hoạt hay không. Cái khó là bây giờ mình thành lập thì được nhưng mà rồi mình có người sinh hoạt hay không, có duy trì được hay không, cái này thầy rất là lo. Cái lo thứ hai: đó là pháp lý ở đâu để mà sinh hoạt. Bởi vì tất cả mọi tổ chức sinh hoạt đều phải có pháp lý. Nếu không có pháp lý thì không thể sinh hoạt được.

Thế mà tất cả những khó khăn đó đều được vượt qua hết. Các anh trong Phân ban GĐPT Quảng Trị cũng đã hết sức nỗ lực, phải nói rằng là “nặn óc” để ra được một quyết định thành lập một đơn vị GĐPT Quảng Trị trên đất Huế không phải là dễ, nhưng mà các anh chị đã làm được.

Chúng ta cũng đã có pháp lý, chúng ta sống ở đây, sinh hoạt ở đây, nhưng pháp lý của chúng ta nằm ở tại Quảng Trị, chơ không nằm tại đây. Đây là một nghịch lý nhưng mà chúng ta đã vượt qua, và đến hôm nay chúng ta đã sinh hoạt được.

16.jpg

Phải nói rằng là, Thầy rất là thương, rất là phục đạo tâm, lý tưởng màu lam của các anh chị. Thầy nghĩ rằng, nếu như chúng ta còn có lý tưởng, chúng còn có đạo tâm và ngọn lửa này được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác thì chắc chắn Liên đoàn của chúng ta sẽ còn tồn tại. Nếu như Quảng Trị đang còn có GĐPT, Quảng Trị đang còn có người vào học các trường tại Huế, thì chắc chắn Liên đoàn chúng ta sẽ tồn tại, sẽ tồn tại mãi.

Nhưng mà để tồn tại thì phải nói rằng, các anh chị Huynh trưởng phải luôn luôn là những người mẫu mực, phải vạch ra hướng đi cụ thể, thì chắc chắn Liên đoàn sẽ tồn tại mãi. Trong bản báo cáo, Thầy thấy là, Đoàn Thanh nam được 19 đoàn sinh và Đoàn Thanh nữ được 45 đoàn sinh. Thì như vậy, chúng ta đang sinh hoạt một cái liên đoàn GĐPT được 64 đoàn sinh; thì như vậy một cái đoàn này quá là lớn, quá là đông. Mà cái đoàn hết sức là đặc biệt, bởi vì sao; bởi vì toàn bộ đoàn sinh là sinh viên, không có Oanh vũ, Oanh vũ nam không có, Oanh vũ nữ không có, cũng không Thiếu nam, Thiếu nữ. Chỉ là một đoàn duy nhất mà toàn bộ là sinh viên.

Nếu như tất cả các anh chị đều có nhiệt tâm, đều có lý tưởng thì Thầy nghĩ cái đoàn này sẽ rất là mạnh. Nếu như để Liên đoàn đi giao lưu với các GĐPT khác thì đoàn sẽ rất là mạnh. Cho nên điều quan trọng bây giờ Thầy nghĩ là tất cả các anh chị Huynh trưởng chúng ta làm thế nào. Thứ nhất chúng ta phải là người mẫu mực trong vấn đề tu tập, trong vấn đề sinh hoạt, rồi các anh chị phải có cái hướng sinh hoạt làm thế nào đó để cho nó phù hợp với hoàn cảnh với điều kiện sinh hoạt của sinh viên.

Cái này mới quan trọng, Thầy nhớ rằng có một năm Chu niên thì Thầy cũng đã có nói, Liên đoàn chúng ta là một Liên đoàn đặc biệt, nên lắm lúc đi sinh hoạt chúng ta không cần mặc đồ đoàn. Nếu như chúng ta mặc đoàn phục được thì quá tốt, nhưng nếu như chúng ta chưa đủ điều kiện để mặc được đoàn phục thì chúng ta cũng vẫn cứ tới sinh hoạt. Bởi vì các anh chị nhiều khi, ngày chủ nhật còn các công việc học tập hay đi làm thêm, nhưng nếu chúng ta tranh thủ được thì cũng mặc áo quần đó cứ đến nơi đây sinh hoạt. Chúng ta đừng bao giờ cố chấp là mặc đồ đoàn mới đến đây sinh hoạt được, chúng ta rãnh là chúng ta cứ tới đây sinh hoạt. Bởi vì liên đoàn mình, thì mình đã khẳng định là một liên đoàn đặc biệt rồi. Miễn là chúng ta có đạo tâm, chúng ta có lý tưởng thì chúng ta vẫn cứ đến sinh hoạt và làm cho Liên đoàn càng ngày càng phát triển hơn.

11.jpg

Thì hôm nay, Thầy chỉ nói chừng đó thôi, Thầy chỉ mong chừng đó thôi và Thầy nghỉ rằng, sau hai năm đại dịch Covid, cái Liên đoàn này đã tan rã rồi. Bỡi vì qua hai năm đại dịch, các tổ chức có đủ điều kiện đó, nó vẫn bị tan rã nữa huống gì Liên đoàn của mình, hết sức là mong manh. Nhưng rồi chúng ta cũng vượt được hai năm đại dịch Covid. Thì Thầy nghĩ rằng, không có một cái gì để cản trở chúng ta nữa hết, chúng ta cứ như vậy và cứ tiến dần, tiến dần! Và Thầy cũng mong muốn, tất cả anh chị em mà chúng ta đã là Huynh trưởng của Liên đoàn rồi, bây giờ chúng ta đi làm việc khắp nơi thì chúng ta vẫn luôn luôn quan tâm tới Liên đoàn, chúng ta hỗ trợ, để làm thế nào cho Liên đoàn càng ngày càng phát triển hơn. Đây là điều mà Thầy hết sức ca ngợi, Thầy nghĩ rằng liên đoàn chúng ta vẫn sẽ tồn tại và Thầy sẽ được cắt bánh sinh nhật nhiều lần nữa.

7.jpg

Thầy rất là chúc mừng, một lần nữa Thầy chúc mừng cho Liên đoàn chúng ta sinh hoạt vững mạnh và luôn luôn phát triển, nguyện cầu Tam bảo gia hộ, độ trì cho tất cả chúng ta có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc dưới hào quang che chở của Phật tổ. Sau khi Chu niên xong, các anh chị có điều gì muốn thưa với Thầy thì Thầy sẽ hoàn toàn đáp ứng tất cả những nguyện vọng và điều kiện mà thuận lợi nhất để các anh chị sinh hoạt tốt nhất. Nam mô A Di Đà Phật.

Lời đạo từ của Hòa thượng Ân Sư

RELATED ARTICLES

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn

- Advertisment -

PHỔ BIẾN

0933777552